Em sợ trái tim này sẽ vô tình cứa vào anh những vết cắt vô hình, em sợ lí trí này ngăn cản bước đường yêu thương của em thêm lần nữa, em sợ hãi mọi thứ… kể cả yêu anh. Em không thể nói với anh rằng bản thân đã quá dại khờ khi cứ vì một người mà hi sinh tất cả. Tháng năm tuổi trẻ của bao cô gái khác là hồn nhiên, là vui tươi thì với em lại đầy đau thương và bế tắc. Năm tháng trôi đi, em vẫn là em của ngày nào, đầy yêu thương và sự sống, nhưng ẩn sau đó em là ai trong thế giới này? Em vẫn cười rồi chợt khóc, em vẫn là em của bao người, mạnh mẽ nhưng đầy bi thương.

20 tuổi, em mang trong mình những nỗi đau không thể nói thành lời. Vết thương từ tâm hồn và thể xác, nó vẫn hằn ở đó, từng lúc, từng khoảnh khắc gặm nhắm cơ thể em. Em không thể nói với anh rằng bản thân đã quá dại khờ khi cứ vì một người mà hi sinh tất cả. Tháng năm tuổi trẻ của bao cô gái khác là hồn nhiên, là vui tươi thì với em lại đầy đau thương và bế tắc. Năm tháng trôi đi, em vẫn là em của ngày nào, đầy yêu thương và sự sống, nhưng ẩn sau đó em là ai trong thế giới này? Em vẫn cười rồi chợt khóc, em vẫn là em của bao người, mạnh mẽ nhưng đầy bi thương.

Muốn cạnh anh mà không dám nói, muốn yêu thương nhưng không thể thốt thành lời. Em đã hứa rằng sẽ yêu anh trọn vẹn, nhưng bản thân lúc này lại quá ủ ê bởi những mối tình không vẹn nguyên. Vì em như thế, anh có tổn thương không? Em sợ trái tim này sẽ vô tình cứa vào anh những vết cắt vô hình, em sợ lí trí này ngăn cản bước đường yêu thương của em thêm lần nữa, em sợ hãi mọi thứ… kể cả yêu anh.

Em vẫn muốn cùng anh đi khắp nơi chốn này, được một chút cảm giác yêu thương che chở, được một chút phóng túng của những buổi hẹn hò, không thề thốt, không hẹn mong. Nhưng bản thân lại sợ hãi một ngày, bản thân không còn ai đưa đón, bản thân không còn ai ân cần, bản thân không còn mối quan hệ ràng buộc giữa những người thương, như vậy liệu có phải bế tắc hơn không?

Em vẩn đứng đó, vẩn nhìn anh dang vòng tay đón em trong e dè, sợ hãi. Em lo lắng rằng, vì những sợ hãi này lại càng khiến anh thêm những đớn đau, những yếu đuối này càng khiến anh thêm nhụt chí. Yêu thương cơ bản đã tự bó buộc mình phải nhớ mong, yêu thương em lại càng phải cố gắng thêm gấp bội, như vậy liệu anh có cảm thấy tổn thương không?

Nỗi nhớ anh cứ mãi lớn lên từng ngày, tình yêu thương anh cứ ngày càng được vun đắp. Liệu anh có can đảm để bước đến bên em, ôm em vào lòng và vỗ về như một cô gái nhỏ. Liệu anh có thể cho em yêu thương từng ngày thật vẹn nguyên. Bao lâu cũng được, như thế nào cũng chẳng sao, chỉ cần một ngày nỗi đau được ru ngủ, vết thương được xoá nhoà em sẽ lại yêu anh gấp bội. Nhưng yêu một cô gái như em liệu có quá thiệt thòi và tổn thương không?

Theo GU

Share.