Etin.vn – Đó là cái lúc ở sân bay, buớc vô phòng kính nhớ câu “người ra đi đầu không ngoảnh lại”, thì ra năm lớp 9 cô Tuyết dạy, mình chỉ hiểu chơi sơ vậy thôi chớ có cảm như bây giờ.
Lúc đó mà quay lại thì còn bịn rịn tới chừng nào. Những cuộc chia tay thường để lại sự hụt hẫng trên bước chân người trở về, nhưng ra đi thì có nhẹ lòng mấy đâu… Vẫy tay một cái là tui biết xa cái mớ người thương lố nhố, xa sân bay hẹp téo đầy mùi như Tân Sơn Nhất, xa luôn mấy cha hải quan cầm gọn tờ $5 với ánh mắt gợi ý và nụ cười nhăn nhở…
Sân bay Tân Sơn Nhất
Không biết mình nghĩ gì trên quãng đường 3 tiếng đồng hồ tới Kuala Lumpur vì sự lộn xộn không thể sắp xếp. Trên chiếc máy bay nhỏ ồn ào đầy người và những ánh mắt kỳ dị, lồng ngực mình đau nhói, thời gian phía trước không dài nhưng không ngắn, đủ làm xa cách và lãng quên. Chỉ có người đi là cô độc, vì không ai ủi an bên cạnh, mở điện thoại nhìn cột sóng trống hoác, nhìn danh sách ngàn số điện thoại mà không thể bấm gọi cho ai, muốn nghe một câu quen thuộc cũng không được, thành ra tự thấy phải mạnh mẽ, bởi chỉ có thể dựa vào mình…
Sân bay Kuala Lumpur
Sân bay KualaLumpur toàn mùi nước hoa đủ xuất xứ, những hàng đèn trên nóc chiếu ánh sáng trắng lạnh toát, những cột kim lọai to chống trần như ai đó chơi trò sắp đặt. Ở đó tui chỉ kịp mở máy dò wifi mướt mồ hôi và cuống quýt tìm 1 cái nick sáng trên skype / yahoo để nhắn về nhà.
6.25 phút sáng ngày 5.1, tui bay trên biển Tasma, kịp biết thế sau mấy giấc ngủ chập chờn mệt mỏi. Màn hình chớp nháy báo phía ngoài đang là -26 độ C. Bản đồ vẽ đuờng từ Kua- tới Aukland như một cái miệng méo xệch nửa cười nửa mếu. Còn nửa tiếng sẽ tới NZ, hoàn thành quãng đuờng 8701 km chặng 2, và thốt nhiên tui thấy 10.000 cây số nằm lùi phía sau mình, xa xôi…
Một kinh nghiệm nhỏ cho sinh viên đi hãng Malaysia Airlines là qua NZ chỉ giới hạn 20kg hành lý cho Economy class, mỗi ký dư đóng >20 đô Mỹ. Tới sân bay Aukland thì giới hạn 23kg/bag, và mỗi bag dư đóng 20 đô NZ. Thà đóng tiền cho bag để đóng vali chứ tính weight như Vietnam thiệt là dã man. Vì dư ký cộng với đống thuốc men + sữa Ensure tui đã bị vịn lại kiểm duyệt banh hàng ở Aukland trong khi thời gian transit chỉ là 1 tiếng đồng hồ. Tui nhe răng cười với ông Biosecurity năn nỉ chú ơi con là sanh dziên bịnh tật phải uống thuốc trừ cơm con ngán lắm rùi nếu thích chú lấy hết đi. Ông security người Sing đeo kiếng trắng dòm tui lắc đầu [ chắc ngán ngẩm đống thuốc mấy trăm viên la liệt má tui đóng gói ], ổng đọc nhãn chai Pediasure xong thì cười, dọn dẹp rồi đi đi nhỏ, nhớ đóng tiền excess bag ngoài kia nghe chưa!
Lúc ngồi đợi lên máy bay còn kịp chộp lại cái này cho mấy bạn làm Event coi chơi. Tui thấy cách trang trí Noel giống vầy nè, vừa ít tốn phụ kiện đỡ tốn tiền mà lại trang trọng, dễ thương. Hai dây lụa đỏ dài với thanh nhôm ngang đính trái châu và lá thông thả xuống từ trần, kiểu ghẹo ngừ ta tui lấp lánh trên này có thấy tui hong, mà lại ko mất của [haha]…
Sân bay Auckland
Bước chân xuống chiếc máy bay nội địa Air New Zealand với cô tiếp viên già có nụ cười ấm áp, Palmerston đón tui với cái lạnh quất tràn vào mặt. Tui còn mơ ngủ hỏi mình không lẽ mình đón lộn chuyến bay về Đà Lạt sao ta? NZ đang mùa hè, nắng nhưng vẫn lén luồn cái lạnh vào trong tay áo, tui chợt xoa tay áp lên má mình, Jenifer ngồi cạnh bước xuống hỏi tui có lạnh không, tui kiu mát quá trời, welcome nàng ấy về tới nhà sau 1 năm làm việc trên tàu thanh niên…
10.50 đặt chân tới trường. Tiếng đầu tiên nghe không phải là tiếng Anh hay tiếng Kiwi mà là tiếng chim hót nhặng xị trên vòm cây phía ngoài. Chắc một con biểu có thêm bà nhiều chuyện da vàng vừa qua, con kia kiu mày xạo hong à, mặt bả trắng bệch, mắt nheo nheo đỏ, có nói tiếng nào đâu mà mày kêu nhiều chuyện… Rồi tụi nó cãi nhau vì sự đoán, trong khi tui lết vô phòng Admin ký cót một ít giấy tờ và giải thích với Patrick rằng quyển sách trên tay ổng cầm là của tui viết ở Việt Nam…