Connect with us

Công sở

Nếu muốn quay về, làm ơn hãy nhớ lại cách anh đã gạt em ra khỏi cuộc đời!

Ai đó đã ví cuộc đời người như những đường thẳng, chúng ta có nhân duyên gặp nhau tại giao điểm trong thoáng chốc rồi lại đơn lẻ bước về những hướng khác nhau. Một ngày anh quay đầu bước lại tìm về giao điểm, còn tôi, tôi vẫn tiếp tục con đường phía trước của mình.

Chúng tôi đã cắt liên lạc với nhau được gần một năm.

Ngày đó, anh dừng mọi mối liên hệ với tôi, hủy kết bạn facebook, chúng tôi không còn chút liên hệ nào cả!

Ngày tôi nhận ra được điều đó, không giữ được bình tĩnh, cũng chẳng thể nào bình tâm mà suy xét trước sau, chỉ biết vội vàng bấm điện thoại gọi anh. Anh nói, như thế sẽ tốt cho cả hai. Anh nói, cả anh và tôi đều không cần nhìn thấy sự hiện diện của nhau nữa. Tôi im lặng, tắt máy.

Tôi xóa số anh và không một lần nào vào trang cá nhân của anh, dù chỉ một lần, nhất định không!

Một ngày, cách đó không bao lâu, anh bất ngờ liên lạc với tôi. Ồ, nhưng không phải để hỏi thăm hay quan tâm tôi hay gì cả. Anh đã nói rằng anh rất mệt mỏi khi cứ phải nghe người quen của chúng tôi nhắc đến chuyện của anh và tôi, và rằng tôi hãy quên hết mọi thứ đi, đừng nhắc đến anh trong những cuộc trò chuyện của tôi với những người khác nữa. Tôi sững người, tôi im lặng, không biết nói gì hơn. Chưa một lần nào, dù chỉ là một chữ, hay cái tên của anh tôi nhắc đến khi nói chuyện với người khác.

Vậy mà, anh đã nói vì vậy? Rằng tôi kể lể, than trách anh với người khác sao? Rằng tôi làm anh thấy phiền đến chán ghét sao? Đáng ra anh phải biết, tôi là đứa con gái ngang ngạnh và cái tôi cao đến thế nào. Khi còn bên nhau, tôi có thể làm mọi điều cho anh, quan tâm tất cả về anh, nhưng tuyệt nhiên, khi hai đứa hai đường, tôi tuyệt đối, không bao giờ liên quan đến cuộc sống của anh nữa!

Tối đó, anh nhắn tin lại một lần nữa, nói xin lỗi. Tôi không trả lời. Anh không còn là mối bận tâm của tôi nữa!

Vậy mà cũng gần một năm trôi qua, thả mình theo cuộc sống mới, công việc mới và cả những mối quan hệ mới, tôi dần dần lãng quên con người đó và chỉ mới nhận ra việc người đó từng xuất hiện trong cuộc đời tôi được ít ngày trước, khi anh bỗng nhiên quay trở về??!

Ơ, tôi thấy mình dửng dưng kỳ lạ! Đây là con người mà trước kia có một thời tôi từng yêu thương đó ư? Sao tôi chẳng có cảm giác gì đặc biệt, sao mà thấy xa lạ thế? Tôi không phải kẻ vô tâm, cũng không đãng trí, hoàn toàn không! Có lẽ, chỉ là, tôi của ngày đó không còn nữa, vậy thôi. Anh trở về tìm tôi như một chốn bình yên anh bỏ lỡ, nhưng thật buồn, anh quay về là anh của ngày đó, còn tôi lại đã thay đổi quá nhiều…

Ai đó đã ví cuộc đời người như những đường thẳng, chúng ta có nhân duyên gặp nhau tại giao điểm trong thoáng chốc rồi lại đơn lẻ bước về những hướng khác nhau. Một ngày anh quay đầu bước lại tìm về giao điểm, còn tôi, tôi vẫn tiếp tục con đường phía trước của mình.

Tôi không hận, không ghét bỏ anh, chỉ là, anh đã không còn trong tiềm thức của tôi nữa.

Cách anh bước ra khỏi cuộc sống của tôi, cách anh gạt tôi ra khỏi thế giới của anh ngày đó đối với tôi có lẽ lại chính là sự giải thoát cho tất cả rối bời trong tôi ngày ấy… Tôi từng lưu luyến, từng nhớ anh đến quay quắt, từng yếu đuối khóc một mình trong đêm vì dằn vặt, vì mất anh… Nhưng chính anh ngày đó, đã giúp tôi hiểu, rằng tôi đang lãng phí thời gian và tâm sức của mình như thế nào, rằng mọi thứ cần phải kết thúc và rằng tôi đã đến lúc bước sang một trang mới trong cuộc sống của mình.

Vậy nên, lúc này, trước sự xuất hiện của anh, tôi chỉ chọn cách im lặng và bỏ qua. Tôi và anh, tất cả đã là quá khứ, kỷ niệm có, nỗi đau có, nhưng tất cả tôi đã sớm sắp xếp lại, cất gọn và lãng quên ở đâu đó trong tiềm thức rồi, nên, chúng tôi không cần phải quay lại hay có lại một mối liên hệ nào nữa.

“Người từng quen, hãy cứ lẳng lặng mà bước tiếp đi!”

Theo GU

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *