Hai lăm tuổi. Đụng đâu cũng nhận được cả trăm câu hỏi kiểu: Bao giờ lấy chồng? Này, con A, thằng C cưới rồi nha. Hoặc năm nay tuổi đang đẹp đó… Ngày đi học ai cũng chúc cho ra trường có công ăn việc làm. Đi làm rồi, ngó thấy mặt ai cũng hỏi chồng chồng. Trời ơi, muốn cáu.
Mẹ và con gái không hợp nhau. Mẹ bảo tại mày lúc nào cũng ngang như cua. Bố thì bảo hai mẹ con cung mệnh không hợp, kiểu như mệnh thủy và mệnh hỏa… đại loại vậy. Còn Loan thì nghĩ tại mẹ lúc nào cũng khó tính với Loan quá, bắt ne bắt nẹt cái này, cái kia, lúc nào cũng nói con gái, con đứa không ý tứ gì. Thời học trò mặc quần áo có chút xe xua thì mẹ quạu, nói hư thân mất nết. Lớn lên đi làm, uốn vài lọn tóc xoăn mẹ làu bàu: mày ăn chơi đua đòi quá. Riết cũng thành quen, lúc nào mẹ cũng than thở, làu bàu, con gái thì nghe đôi câu mặt đã càu cạu. Có đôi khi Loan còn chạnh lòng: hay mẹ không yêu thương mình nhiều?
Cha và con gái thì khỏi nói. Rù rì đủ thứ chuyện. Cha còn bảo: sau khỏi lấy chồng, ở nhà với cha cho vui. Mẹ ngồi đó nổi quạu: Ông muốn nó ở giá suốt đời hả? Cha tủm tỉm. Loan tự dưng buột miệng:
Không sao đâu mẹ, thời bây giờ phụ nữ làm mẹ đơn thân nhiều lắm…
Câu nói còn chưa trôi xuôi, mẹ la lên:
Con mất nết, nhà này không chứa đứa nào như vậy đâu nha. Cho mày đi học, đi làm đâu đâu thành phố, tưởng mày học cái khôn của người ta, hóa ra mày học cái tư tưởng đó hả? Mày hiện đại quá hả? Mày biết nuôi một đứa con cực thế nào không mà không cho nó quyền có cha?
Loan xanh mắt. Mẹ làm như Loan không dưng bồng một đứa trẻ về rồi vậy. Cha xua xua tay:
Bà này kỳ, mới đang là nói chuyện mà dữ vậy? Ờ, nói chuyện! Chứ tôi không gạt đi thì có ngày nó làm xấu mặt tôi với ông à?
Vậy đó, đã bảo mà. Mẹ lúc nào cũng nổi cạu với Loan toàn những đâu đâu.
Hai lăm tuổi. Đụng đâu cũng nhận được cả trăm câu hỏi kiểu: Bao giờ lấy chồng? Này, con A, thằng C cưới rồi nha. Hoặc năm nay tuổi đang đẹp đó… Ngày đi học ai cũng chúc cho ra trường có công ăn việc làm. Đi làm rồi, ngó thấy mặt ai cũng hỏi chồng chồng. Trời ơi, muốn cáu. Nhất là những ngày về quê, anh em họ hàng, bà con chòm xóm không biết có thắc mắc gì không mà hỏi nhiều thấy ớn.
Bố mẹ không giục, bản thân Loan đâu có vội vàng, vậy người ngoài sao cứ nhắng nhít như lo toan cho một đứa con gái vừa mới kịp lớn lên? Kỳ. Lấy chồng, hạnh phúc hay khổ đau mình Loan hưởng, vậy có phải chuyện nói lấy là lấy được đâu. Đôi khi cười trừ: duyên chưa tới. Lại nhận được lời thì thào đến nhiệt tình: Hay đi cắt duyên âm đi. Nghe vậy, cười mà như mếu.
Hai mươi lăm tuổi, đâu phải Loan quá lứa lỡ thì, không ai nhòm ngó? Mẹ, ở nhà, hẳn cũng phát bực với những quan tâm kiểu vậy. Nhưng lạ chuyện này Loan không thấy mẹ nhắc gì. Vậy mà hôm nay mẹ nổi cáu với Loan chỉ vì câu chuyện hơi hơi động chạm chút đến quả bom đang có nguy cơ nổ chậm ở trong nhà. Mẹ sau một hồi hùng hổ mắng, quay lại nhẹ nhàng hơn một chút: Mẹ là mẹ cấm cái ý nghĩ vớ vẩn ấy, rõ chưa?
Định bảo mẹ: Thuận theo tự nhiên là tốt nhất, nhưng nếu mẹ đơn thân mà thấy cuộc sống ổn thì là ổn thôi mà. Sống đâu phải để chạy theo thị phi, dị nghị của người đời. Hạnh phúc thì nhiều người ghen tị, đơn lẻ thì nhiều kẻ châm chọc. Biết làm sao để vừa ý thế gian này…Nhưng nghĩ nói vậy chắc mẹ con khẩu chiến dài dài. Mẹ, thật là cổ hủ, lời đùa chút cũng làm như nó vận vào người. Thì cũng bởi, hai mẹ con có bao giờ nói chuyện với nhau bình tĩnh được lâu đâu.
Lặng im rồi chạy xe đưa mẹ đi mua đồ. Tiệm tạp hóa đúng lúc vắng teo. Cô Hai cười giả lả: Con gái phố về đưa mẹ đi mua đồ hả? Trời xinh dữ mà vẫn chưa lấy chồng hả? Lấy đi thôi con gái… Mẹ cau mày. Đúng chủ đề không vừa ý của mẹ. Loan len lén nhìn, mặt mẹ vẫn cau cau:
Tôi ăn cơm rồi. Cái chị này, tôi hỏi nó sắp lấy chồng chưa mà lại trả lời kỳ cục, không liên quan gì hết. Thế chuyện nó lấy chồng có liên quan tới cô không mà hỏi riết. Ngày nào cô cũng hối lấy đi, lấy đi. Bộ không lấy thì hết người hả? Còn phải làm mà ăn chứ sao mà suốt ngày cứ chồng chồng…
Mẹ te tái cầm cái nón bước ra khỏi tiệm bà Hai. Loan đứng sững rồi bỗng bụm miệng cười:
Cô thông cảm, mẹ cháu đang bực mình nhiều chuyện.
Rồi Loan tất tưởi đuổi theo mẹ. Chạy xe mà một quãng mới kịp. Hẳn là mẹ bực vô cùng. Loan cười hinh hích: Mẹ ơi!
Chứ mày vui lắm hả, con? Không, con yêu mẹ ghê!
Mẹ xì một tiếng hệt tụi trẻ. Mà thật, giờ Loan mới biết mẹ thương Loan vậy. Cách của mẹ bênh đứa con gái chưa chịu lấy chồng thật thương.