Cứ khóc đi cô gái ạ, nếu nỗi đau làm mắt em lệ nhòa, khóc lớn lên đi em, để cho những uất ức mà em đang mang được giải bài…
Quên một người không khó, cái khó là phải quên đi đoạn tình đã qua, phải quên đi những tháng ngày hạnh phúc…. Thôi thì cứ nhớ đi em, nếu không thể nào quên được. Nhưng nên biết rằng, đừng để nỗi nhớ của mình phiền đến ai kia. Bởi một khi người ta có thể quay lưng về phía em, thì tất thảy những gì mà em làm, sẽ điều phiền đến cuộc sống hiện tại của họ, mà như thế thì họ chỉ thêm chán ghét mà thôi.
Cô gái!
Chẳng ai có quyền bắt em phải thôi không nhớ về người ấy, chẳng ai có quyền bắt em ngừng yêu người ấy, cũng chẳng ai có quyền bắt em phải thôi đớn đau…..
Họ chẳng phải em, họ chẳng trãi qua những điều em đang phải gánh thì hà cớ gì em phải gồng mình theo những lời an ủi vô thức ấy…
Cứ khóc đi cô gái ạ, nếu nỗi đau làm mắt em lệ nhòa, khóc lớn lên đi em, để cho những uất ức mà em đang mang được giải bài… Quên một người không khó, cái khó là phải quên đi đoạn tình đã qua, phải quên đi những tháng ngày hạnh phúc…. Thôi thì cứ nhớ đi em, nếu không thể nào quên được. Nhưng nên biết rằng, đừng để nỗi nhớ của mình phiền đến ai kia. Bởi một khi người ta có thể quay lưng về phía em, thì tất thảy những gì mà em làm, sẽ điều phiền đến cuộc sống hiện tại của họ, mà như thế thì họ chỉ thêm chán ghét mà thôi.
Rồi đến một ngày, bỗng dưng em không muốn nhớ đến nữa thì hãy xếp những kỉ niệm xinh đẹp ấy vào chiếc hộp quá khứ và thả cho nó vào dòng sông của sự lãng quên nha em.
Cứ yêu người ấy đi em, vì tình cảm của mình đâu phải là thứ vô tri vô giác. Nhưng em này! Đến khi em nhận ra, tình cảm của mình dành cho người ấy không tròn vẹn nữa thì hãy buông đi em nhé. Người ta thì buông lâu rồi vậy cớ gì em phải ôm khư khư mãi, trong khi thế giới rộng lớn ngoài kia còn bao nhiêu người chờ đợi tình yêu của em.
Và cứ đau đi em, đừng cố che dấu nó, em cứ đau tận cùng đi rồi hãy biết khi nào thì nên vui trở lại.
Dù đêm hôm trước em có đau đớn trong nỗi nhớ khắc khoải bao nhiêu, có khóc lóc gào thét thế nào, thì sáng hôm sao hãy tô chút son thêm chút phấn để tự tin bước tiếp em nhé! Đừng để người khác thấy được sự yếu đuối của con người em. Cái em cần không phải là sự thương hại của người khác, thế nên cái em phải làm là tự thương lấy mình!
Bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo tối tâm ấy đi em, tự mua cho mình một chiếc váy thật đẹp, đi ăn những gì em thích, đến những nơi em muốn đến, làm những điều em muốn làm…. Rồi sau này, khi em nhìn lại, em sẽ thấy mình đã mạnh mẽ như thế nào sau những ngày đi qua dong bão.
Theo GU