Khi yêu, điều căn bản nhất không phải là anh ấy có yêu bạn hay không, mà chính là trái tim bạn có chấp nhận chịu tổn thương để đổi lấy một lần ở cạnh bên anh ấy hay không. Khi yêu rồi, còn cần đến lý trí sao?

Tôi đã từng nghĩ rằng: “Chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình không quan trọng”, nhưng mãi sau này tôi mới biết rằng mình đã sai, sai hoàn toàn.

Mọi người vẫn hy vọng rằng là chúng ta đều có thể yêu một người mà người đấy cũng yêu mình. Nhưng cuộc sống đôi khi không phải cứ muốn là được. Vậy nếu buộc phải chọn, bạn sẽ chọn thế nào?

Tôi đã từng chứng kiến chuyện như này. Cô ấy yêu một người rất thật, yêu rất lâu năm. Có lẽ vì trong suốt thời gian đó, cô ấy không có người nào khác để ý, nên vẫn chọn đi sau người con trai đó. Nhưng cho đến một ngày, có một người khác xuất hiện. Cô ấy chọn ở bên cạnh chàng trai chỉ quen chừng hai tháng. Tôi hỏi thì cô ấy bảo rằng: “Dù không biết trong lòng tớ có thích người đó hay không, nhưng ít ra người đó yêu tớ, còn anh ấy… không yêu tớ”. Tôi chúc mừng cô ấy.

Vài ngày trước, cô ấy tìm tôi và nói rằng: “Hóa ra nếu như không thích một người, thì cho dù người đó có tốt như thế nào thì tớ cũng không động tâm, nếu không có cảm giác với một người mà chỉ đến vì một số lý do nào đó, thì người kia có cố gắng thế nào cũng hoàn toàn không có giá trị. Hóa ra, cuối cùng tớ nhận ra rằng, dù anh ấy không yêu tớ nhưng có anh ấy vẫn là một điều thật sự rất tốt”.

Khi yêu, điều căn bản nhất không phải là anh ấy có yêu bạn hay không, mà chính là trái tim bạn có chấp nhận chịu tổn thương để đổi lấy một lần ở cạnh bên anh ấy hay không. Khi yêu rồi, còn cần đến lý trí sao? Trái tim căn bản thật sự rất cứng đầu, bướng bỉnh. Nếu nó thật sự nghe lời thì chính là ngay từ lần đầu tiên bạn đã không nên vì anh ấy mà động tâm rồi. Nhưng bạn biết không, thanh xuân của chúng ta đều giống nhau, đều ngốc nghếch đến mức như thế. Đều có thể vì một người mà ngừng lại, đều có thể vì một người mà bất chấp tất cả, có thể vì một người mà từ bỏ những người tốt xung quanh để đổi lại một cái nhìn từ anh ấy. Thì ra, khi không thể có được người mình yêu, người ta chấp nhận độc thân còn hơn ở bên người mình không hề yêu.

Nếu là ngày xưa, gặp ai đó không thích mình tôi sẽ can đảm nói rằng: “Bỏ đi, anh ta có thích mình đâu!”. Nhưng khi gặp rồi, chính là người đó, bạn lại không thể nói như vậy. Bạn chỉ có thể mỉm cười mà nói rằng: “Thì ra cũng có lúc thanh xuân của mình cũng có một người khiến mình cố chấp”.

Có một số người may mắn có bạn trai tâm lý, nhưng cũng có những người bạn trai vô tâm không ít lần làm mình buồn, không ít lần khiến mình thấy tủi thân mà bật khóc. Tôi nghĩ rằng mình là một số người kém may mắn đó. Có lần, tôi bị móc ví tiền ở trạm xe bus. Nhưng chỗ tôi đang đến rất xa chỗ mình ở, cũng rất xa nơi anh ấy làm việc. Lúc về thì thật sự không có cách nào nên gọi cho anh ấy. Lúc đó anh ấy chỉ nói rằng: “Anh đang đi gặp khách hàng, hợp đồng này thật sự quan trọng”. Lúc đó, tôi mới nhận ra mình còn không bằng công việc của anh ấy. Tôi tắt máy và nghĩ sẽ không gặp lại anh ấy thêm một lần nào nữa.

Nhưng bạn biết không, khi trái tim thật sự rung động vì một người thì sẽ như bị giam cầm trong chính tình yêu đó, không cách nào thoát ra được. Khi anh ta hẹn gặp, tìm đến tận cửa phòng náo loạn một lúc – bạn chính là sẽ không kiềm lòng được mà ra mở cửa. Chỉ cần một câu xin lỗi của anh ấy cũng khiến những giận hờn cùng tủi thân nhanh chóng qua đi. Chính lúc đó bạn lại lần nữa nghĩ rằng: “Mình thật sự không có chính kiến rồi, dễ dàng bị hạ gục như vậy”.

Nhưng được ở cạnh anh ấy vẫn là tốt nhất, ấm áp nhất. Cho dù anh ấy có vô tâm hay không yêu bạn – thì thanh xuân của chúng ta – ít ra cũng từng có một người khiến mình có thể vì yêu mà cố chấp đến mức ngốc nghếch như vậy…

Theo thegioitre.vn

Share.