T6, 04 / 2016 10:16 chiều | mit

Trong tình yêu, có bao nhiêu cách tỏ tình thì cũng có bấy nhiêu cách chia tay. Và lý do chia tay cũng là vô kể. Người thì lấy lý do không hợp nhau, kẻ lấy lý do hết tình cảm, cũng có người thừa nhận rằng chỉ là đang bông đùa, hay là đang bận, là đang mệt… Nhưng dù cho có thế nào đi chăng nữa khi chia tay đừng cứ thế mà bỏ đi, hãy cho nhau một lý do, một câu nói để đối phương thấy chắc chắn mà chấp nhận. Đó là “văn minh” trong chia tay.

Khi yêu một ai đó thật lòng, chắc hẳn ai cũng sẽ mong ước cái gọi là lâu bền. Nhưng ranh giới giữa mãi mãi và kết thúc là rất mong manh. Chỉ cần một hành động, một câu nói vô tình thôi cũng có thể làm tan biến một tình yêu đẹp. Em cũng vậy, yêu người thật lòng, dành cả sự chân thành, sự nâng niu và trân trọng đối với mối tình đầu đẹp đẽ này.

Thế nên em đã có những suy nghĩ vô cùng ngây dại rằng: mình sẽ mãi mãi bên nhau. Hy vọng là thế, ước ao là thế nhưng cuối cùng em cũng không tránh khỏi được thực thế rằng: “mối tình đầu nhất là với người con gái thường sẽ không may mắn”. Phải, cuối cùng vẫn là chia tay, là kết thúc, là sự ra đi của người. Thế nhưng sự ra đi đó tàn nhẫn quá là ra đi trong im lặng. Không một lý do, không một câu nói người toan bước ra khỏi cuộc đời em với mớ hỗn độn và những suy nghĩ ngổn ngang.

Rằng:

“- Anh ấy chán mình?”

“- Anh ấy không còn yêu mình?”

“‘- Anh ấy có người mới?”

Hay “- Anh ấy có lý do đặc biệt nào khó nói?”

Hàng trăm câu hỏi, hàng nghìn thắc mắc cứ thi nhau rộn trong lòng em. Không một lời chia tay người mang nỗi buồn dày vò tim em. Để một trái tim non trẻ cứ thao thức ngóng trông một phép màu là sau tất cả người sẽ trở về với em. Rồi thời gian trôi chẳng có hồi âm, chẳng thấy người trở về em mới chợt thức tỉnh rằng mình thực sự chia tay rồi đấy…

Có lẽ người sợ em sẽ bị tổn thương khi trực tiếp nói ra lời chia tay nên người chọn cách bỏ đi trong im lặng. Thế nhưng người ơi, em thực sự không đau mà em lại rất đau. Vì người khiến em ảo tưởng, rơi vào hố sâu đầy mâu thuẫn về cái gọi là “sau tất cả, mình lại trở về với nhau”. Thà rằng, cứ chọn một ngày thật đẹp, hẹn em ở một quán quen nào đấy, rồi thẳng thắn nói lời chia tay rồi đường hoàng mà chúc cho nhau hạnh phúc. Có thể lúc ấy em sẽ rất hụt hẫng, rất đau lòng mà òa khóc.

Em sẽ buồn, sẽ mệt mỏi một thời gian. Nhưng sự thật không thể phủ nhận rằng mình đã chia tay có nghĩa là em đã chấp nhận nó. Rồi một thời gian sau em sẽ ổn, sẽ biết cách quên anh và sống một cuộc sống mới. Chứ không như cách của người đã chọn để rời bỏ em. Nó khiến ảo tưởng, khiến em phải dày vò từng ngày. Đường hoàng bước vào trái tim em thì xin người hãy đường hoàng ra đi theo đúng nghĩa. Chứ đừng chơi trò lặng im để lạc lõng một trái tim vẫn còn tha thiết với người.

Chia tay chỉ có thể là hết yêu, hết tình cảm nhưng cũng cần một lý do thật sự để em thấy không còn gì để tiếc. Chứ đừng lập lờ, đừng gieo chút hy vọng nhỏ bé nào khác để em phải đắn đo, phải suy nghĩ. Nó khiến em hao tâm tổn sức hơn là khi nhận được một lý do từ người. Lý do thế nào cũng được, không chính đáng cũng được, phũ phàng cũng được nhưng ít nhất đủ để em còn biết chắc chắn rằng mình không còn là của nhau nữa…

Mình sẽ chia tay vì anh hết yêu em

Mình đã chia tay khi em còn yêu anh

Mình đã chia tay không một lời từ biệt

Mình chưa chia tay vì em chưa thực sự quên anh…

Theo Gu


Bạn đang đọc tin tức tại Etin.vn, có bài viết cần đăng, tin tức hot vui lòng gửi về hộp thư contact.etin@gmail.com . Chúng tôi sẽ duyệt và đăng tin tức của bạn.

Ý kiến bạn đọc
Bài viết cùng chuyên mục