T7, 08 / 2016 10:40 chiều | admin

Cũng chẳng còn lâu nữa, thời gian sẽ chỉ còn được tính bằng tuần, bằng ngày và thậm chí bằng giờ tôi sẽ lại phải chia xa người mà tôi đặt trọn niềm tin, trọn tình yêu và trọn cả tình thương. Vậy đấy tương lai gần nhất… khi mà tôi có thể nhìn thấy được, nghĩ đến được… Nó cũng đã khiến tôi lo sợ biết chừng nào, bồn chồn biết bao nhiêu, từng đó cũng đủ cho những giọt nước mắt lại rơi, cũng đủ cho nỗi nhớ ngập tràn trong tâm trí.”

5395-park-walk

Tương lai là một từ quá xa vời ít nhất là đối với tôi. Tôi đã từng mong ngóng, đã từng hi vọng và cũng từng vui đến mức chỉ muốn hét lên rằng tôi thật sự hạnh phúc về tất cả những dự định mà sẽ thực hiện trong tương lai với người ấy. Còn giờ đây khi ngồi đây, gõ những dòng chữ này, tôi thấy hoang mang, mơ hồ và thấy rằng những tương lai ấy nó thật xa xỉ.

Cũng chẳng còn lâu nữa, thời gian sẽ chỉ còn được tính bằng tuần, bằng ngày và thậm chí bằng giờ tôi sẽ lại phải chia xa người mà tôi đặt trọn niềm tin, trọn tình yêu và trọn cả tình thương. Vậy đấy tương lai gần nhất…khi mà tôi có thể nhìn thấy được, nghĩ đến được… Nó cũng đã khiến tôi lo sợ biết chừng nào, bồn chồn biết bao nhiêu, từng đó cũng đủ cho những giọt nước mắt lại rơi, cũng đủ cho nỗi nhớ ngập tràn trong tâm trí.

 Sự xa cách có khi là thước đo lòng người tốt nhất...

 

Tôi sợ phải xa, sợ phải gặm nhấm nỗi nhớ một mình, sợ phải đối diện với những mệt mỏi của cuộc sống mà không có người ấy ở bên, tôi cũng sợ phải thay đổi những thói quen tưởng chừng như đã ăn sâu vào máu, sợ những guồng quay của cuộc sống sẽ cuốn người ấy đi xa, sợ nhiều đến thế vậy mà tôi cũng chỉ biết an ủi chính mình bằng vô vàn những câu quen thuộc ” mình ổn, mình không sao…”.

Đến giờ tôi cũng chẳng thể hiểu bản thân cứ gồng mình lên mạnh mẽ để làm gì trong khi bản thân hoàn toàn có thể tranh thủ những giờ này, phút này để mà nhõng nhẽo, than thở với người ấy để người ấy biết rằng bản thân mình mệt mỏi như thế nào, lo lắng ra sao.

 10423271_1569071129995385_8084496927049289196_n

 

Tôi hoàn toàn có thể chạy đến bên người ấy để nhận được một cái nhìn trìu mến, một cái cầm tay ấm áp, một cái ôm an ủi, thậm chí là một cái hôn ngọt ngào….vậy mà nhiều khi vì sĩ diện của bản thân mà tôi phải kìm nén lại mọi cảm xúc của mình, thật khó khăn khi phải chịu đựng như vậy, nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì không muốn người ấy thấy mình quá yếu mềm.

 Sự xa cách có khi là thước đo lòng người tốt nhất...

Là con gái, tôi có quyền được yếu đuối, có quyền được tựa vào một bờ vai và than thở cho nhẹ nhõm, tôi có quyền được khóc cho khuây khỏa nỗi lòng, tôi có quyền được ước ao có một bàn tay giúp tôi lau đi những giọt nước mắt và lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của tôi… Tôi cũng có những lúc mệt mỏi đến mức thở cũng thấy nhọc, cũng có những lúc buồn mà ngồi khóc một mình đến mức muốn ngất đi, cũng có những lúc suy nghĩ tiêu cực đến rồ dại bản thân…

Sau tất cả tôi vẫn chỉ là rất sợ tương lai đến mà tôi lại một mình đón nhận, một mình bước qua… Chẳng có người ấy ở bên để cùng nhau chào đón những ngày lễ, những ngày kỉ niệm, tôi sợ tôi chẳng còn là một nửa mà người ấy mong chờ, sợ bản thân mình chẳng còn có thể giữa được người ấy ở bên. Hơn mọi điều tôi sợ đó là sự xa cách.

Dù nói gì đi nữa thì “sự xa cách” vẫn là thước đo lòng người có giá trị nhất.

-310days-

Theo GUU


Bạn đang đọc tin tức tại Etin.vn, có bài viết cần đăng, tin tức hot vui lòng gửi về hộp thư contact.etin@gmail.com . Chúng tôi sẽ duyệt và đăng tin tức của bạn.

Ý kiến bạn đọc
Bài viết cùng chuyên mục