CN, 05 / 2012 2:52 chiều | admin

Đợi anh về

Anh sắp đi xa, và thời gian quay lại hầu như chưa biết được. Em không thể nói rằng “Anh đừng đi, hãy ở lại bên em”. Em hiểu anh cần gì, muốn gì.

Anh à, chuyện tình yêu chúng mình thật lạ đúng không anh? Lần đầu tiên mình biết nhau cách đây gần 17 năm. Lúc đó anh và em chỉ là cô cậu bé lớp 5 hồn nhiên nghịch ngợm. Chả bao giờ mình trò chuyện cùng nhau nhưng không hiểu sao, em vẫn nhớ về anh của thời thơ ấu đó… 2 lớp chúng ta cách nhau có một bức tường thôi mà…

Cấp 2, anh và em lại chung trường…Rất nhiều câu chuyện về anh mà em được bạn bè chung lớp anh kể lại, phần lớn là từ các cô nàng ái mộ… nhưng chúng ta dường như chưa bao giờ có 1 cuộc nói chuyện nghiêm túc nào cả… Năm cuối cấp, mối tình đầu của em là một anh chàng học chung lớp với anh, và hình ảnh duy nhất của em đọng lại trong mắt anh là cô bé dỗi hờn dắt xe trên sân trường… Còn em chỉ là một câu chuyện vu vơ anh kể em nghe về chế độ ép cân khi anh chuẩn bị thi đấu một giải nào đó. Thế thôi…

Mình chia tay nhau từ đó. Thành phố của em và anh tuy nhỏ, nhưng chúng ta lại vô tình lặng lẽ bước qua nhau hơn 10 năm. Không một lần liên lạc, không một tin tức về nhau, thậm chí cả một lần vô tình gặp gỡ cũng không… Nếu nói chúng ta là những người bạn cũ liệu có hợp lý không? Ừ, có lẽ, bạn chung trường, những người bạn chẳng biết gì về nhau cả…

Thế mà, ta lại gặp nhau ở đất Sài Gòn này, trong một dịp tình cờ đến không ngờ, một người bạn lớp cũ của anh mời đám cưới, và chúng ta cùng quyết định đến trong những phút cuối cùng, gặp nhau trong vài ba phút ngắn ngủi, nói dăm câu và trao vội số điện thoại. Anh hỏi em về gia đình, em ngập ngừng, anh thoáng vẻ ngạc nhiên rồi thôi. Tối đó, em nhận tin nhắn xin lỗi từ anh, anh không hề biết em đã thất bại trong cuộc hôn nhân đầu tiên của mình.

Ngày 15/7/2011, buổi tối đó, chúng ta chat, facebook, nhắn tin liên tục…Những list tin nhắn dài, những buổi chat thâu đêm, không hiểu sao em lại thế. Lâu lắm rồi em lại như một cô bé mới lớn biết yêu, hồi hộp, mỉm cười, và thao thức vì những tin nhắn từ anh… Em shock khi biết anh đã có bạn gái, nhưng anh vẫn ở bên em suốt thời gian dài, và em không hề thấy sự xuất hiện của cô ấy trong cuộc sống của anh. Em không hiểu…Chúng ta lại café, nhậu nhẹt cùng nhau, toàn niềm vui và nụ cười. Đến một ngày, chúng ta đến với nhau, cũng nồng nàn và say đắm, để rồi em nói rằng, hãy chỉ như thế, đừng yêu thương hay nhớ nhung chi cả, em không muốn ràng buộc anh, và ràng buộc cả em. Anh đồng ý… Chúng ta gọi nhau bằng “Anh”, “Em”.

Một ngày, em ôm anh sau lưng, để mặc anh phóng vút trong màn đêm, anh say rồi. Anh chợt quay lại, nắm tay em. Anh nói anh yêu em và chúng ta hãy cưới nhau đi. Em ngỡ ngàng, bàng hoàng vì em biết em cũng yêu anh mất rồi, nhưng đêm đó, em khóc và từ chối. Anh say, nhớ gì đâu…

Một ngày, chúng ta lại nhắn tin, khuya lắm rồi. Em hỏi anh có yêu em không? Anh im lặng lâu lắm, và rồi “Em ngủ đi, mai đi làm”. Em gọi điện cho anh, chỉ để nói rằng em yêu anh mất rồi, vì thế em không gặp anh nữa, em sợ…

Nhưng chúng ta vẫn bên nhau, vì sao không biết nữa… Một ngày anh thông báo cùng em về việc anh và bạn gái đã chính thức chia tay, sau nhiều tháng “ly thân”…Em mừng lắm, nhưng cũng từ đó, những vấn đề giữa hai chúng ta mới thật sự nghiêm trọng. Khi ta chính thức quen nhau, chúng ta nghĩ về mọi thứ, và lo lắng, và muốn rút lui. Em còn nhớ lắm tối hôm ấy, anh bỏ ca trực chạy đến bên em “Em bỏ anh sao? Em chết để lại anh một mình à?” “Anh không cần em mà, anh muốn bỏ rơi em mà…” Anh đưa em đến bệnh viện, súc ruột và chăm cho em bình phục….

Có lúc em trải qua những ghen tuông, em đau lòng quá, yêu anh quá nên nói những lời làm anh mệt mỏi. Ta lại tưởng đã xa nhau…

Giờ đây, khi chuyện chúng mình tạm ổn, dù rằng “Anh không phải thánh, nên anh chưa thể chấp nhận chuyện em từng có chồng”, thì anh lại đang đối mặt với muôn vàn khó khăn của cuộc sống. Em xót xa nhiều khi ngày ngày chứng kiến cảnh anh buồn bã, suy tư. Em vô dụng quá khi không thể chia sẻ cùng anh khó khăn này. Em chỉ có thể ở bên anh, và yêu anh hơn bao giờ hết.

Anh sắp đi xa, và thời gian quay lại hầu như chưa biết được. Em không thể nói rằng “Anh đừng đi, hãy ở lại bên em”. Em hiểu anh cần gì, muốn gì. Em hiểu anh của em là người đàn ông mạnh mẽ và nhiều khát vọng, em chỉ muốn được là một người phụ nữ lặng lẽ bên anh, hỗ trợ anh thành công trong sự nghiệp, chia sẻ cùng anh và giúp anh lo toan gia đình…

Dù anh nói rằng, anh ra đi sẽ không quay trở lại, nhưng em sẽ đợi, vì em biết anh sẽ về bên em!

Yêu anh nhiều lắm!

BILY


Bạn đang đọc tin tức tại Etin.vn, có bài viết cần đăng, tin tức hot vui lòng gửi về hộp thư contact.etin@gmail.com . Chúng tôi sẽ duyệt và đăng tin tức của bạn.

Ý kiến bạn đọc
Bài viết cùng chuyên mục