T4, 08 / 2016 10:59 sáng | admin

“Từ ngày tòa tỉnh tuyên án đến nay con đếm ngược thời gian và bây giờ chỉ còn một đêm này nữa thôi. Chiều mai (15/8/2016) là con đã phải xa gia đình để bước vào một cuộc sống không mong muốn. Cha mẹ hãy kêu oan cho con. Con vẫn tin một ngày con sẽ được minh oan mẹ à”

Đó là những lời nói cuối cùng mà cậu học trò Lê Văn Khánh (SN 1999, học lớp 11 Trường THPT Hàm Nghi) bị tuyên án 18 tháng tù vì tội “Cướp tài sản” dành cho người mẹ, những người thân của mình trước thời điểm thi hành án. Đó là những giải bày, những ấm ức trong lòng mà em không thể nói ra thành lời.

Bức thư dài hơn 4 trang được Khánh viết gửi mẹ rồi dấu dưới gối trước ngày thi hành án đã nói lên những suy nghĩ nỗi niềm của em. Và cái mong muốn nhất của em là một ngày sự thật sẽ được sáng tỏ và em sẽ được minh oan

“Đêm nay, trong đầu con ùa về bao suy nghĩ, rối bời và hoảng sợ. Con muốn buông xuôi để kết thúc để khỏi có ngày mai. Nhưng con thấy gương mặt đầy nước mắt của mẹ cứ ám ảnh trong tâm trí con. Tuy con ngồi đây nhưng không thể nói hết với mẹ những gì mà con suy nghĩ ở tận đáy lòng nên con phải viết thành chữ để mẹ hiểu.

Mẹ ơi! Có phải số phận đưa đẩy con gây nên rắc rối cho gia đình, gây nên bao phiền muộn, tủi khổ cho mẹ. Cả ngày 19/7/2015, hôm ấy phải chi con tiếp tục làm cỏ đậu ở ngoài đồng chứ đừng về xem đá bóng! Phải chi khi con đi xem đá bóng mẹ đừng cho con đi? Phải chi khi con thấy đám đông dân làng đứng xem họ đánh bi-a mà con đi thẳng con không ghé vào xem, phải chăng con không hiếu kỳ? Và nhất là phải chi bên Công an, VKSND, TAND nhìn nhận đúng người đúng việc như bản chất sự việc vốn có để xem xét cho hành vi vô tình cầm tiền hộ do họ nhờ.

Mẹ ơi! Do con thiếu kỹ năng sống và do chưa hiểu nhiều về pháp luật nhưng mẹ ạ! Số phận đưa đẩy, lòng người cố ý nên những điều phải chi mà con đang nghĩ giờ đã được an bài. Con vướng lao lý là tù tội là ăn cướp tài sản, con nhục nhã, con đau đớn, con bất lực và tuyệt vọng lắm mẹ à. Con chẳng thiết sống nữa.

Nhưng con không thể một lần nữa tìm đến cái chết  vì mẹ, gia đình, anh em họ hàng vì tất cả mọi người bên con. Từng ngày, từng giờ mẹ ở bên con với nước mắt, nghị lực tìm lẽ công bằng, công lý cho con.
 


Khánh thương mẹ, thương gia đình nhưng em không thể nói nên lời.Em đành phải trút bỏ nỗi ấm ức vào những dòng viết trong bức thư gửi mẹ của mình
Ngày tòa huyện Hương Khê xử và tuyên án 27 tháng tù giam là con sợ hãi lắm mẹ ạ! Tinh thần dường như hoảng loạn chỉ muốn đâm đầu vào tường nhưng mẹ nói “Khánh ơi! Con mà chết là cả nhà suy sụp. Con phải cố mà sống để mẹ kêu oan cho con….” Tất cả đã tiếp sức để con nhận ra rằng mình không được chết. Con muốn, con hy vọng một ngày con sẽ được minh oan. Sẽ tiếp tục được cắp sách đến trường sẽ được bên mẹ, bên gia đình. Con nuôi hy vọng học xong lớp 12 con sẽ được đi bộ đội vì gia đình khó khăn nên con có một ước mơ nhỏ nhoi như vậy. Mẹ cũng nói, Khánh cao lớn nhất trong anh em cũng như trong đám bạn làng nên sau này đi bộ đội may chi được đóng quân ở Hương Khê. Khi có lũ lụt và cứu giúp dân bản. Nhưng mẹ ơi ngày 19/7/2016, tòa tỉnh xét xử và kết quả là con vẫn nhận bản án “Cướp tài sản”- 18 tháng tù giam. Từ đêm đó trở về, con quyết tìm cái chết. Con ra bờ sông nữa đêm, ngồi một mình trong sợ hãi. Cả nhà đốt lửa đi tìm. Lúc tìm về vì quá giận nên cha đã tát con 2 cái, cha vừa tát vừa khóc “Chết là phụ công cha mẹ, là không xứng với tình thương của mọi người. Phải sống mà minh oan rằng mình không ăn cướp”.

Rồi nước mắt của mẹ lại khiến con phải sống. Ngày mai con đi thi hành án để sớm trở về bên cha mẹ. Nhưng tâm hồn con đã chết, hy vọng, niềm tin về công bằng, công lý trong con dường như không còn nữa mẹ à!

Đêm nay, con thương mẹ quá.  Mẹ ơi! Truyền hình có chương trình “Điều ước thứ 7” cho bao người bất hạnh liệu có ai cho con được điều ước đơn giản được minh oan để con tiếp tục được đi học? Con ước như vậy thôi nhưng sự thật ngày mai con phải vào tù vì tội cướp tài sản mẹ ạ. Mẹ có giận đứa con này không? Bạn bè thầy cô thương con nhưng có hiểu đúng sự thật không? Danh dự của con và gia đình làm sao mới sạch vết nhơ này? Con biết kêu ai? Mẹ biết nhờ cậy ai? Con tuyệt vọng quá mẹ à!

Đêm nay, con nhớ bạn bè, nhớ trường lớp quá. Mấy bữa nay, các bạn đến trường chuẩn bị cho lễ khai giảng, con thấy việc đó với con giờ chỉ là ước mơ. Mẹ nhớ nói với các bạn là con nhớ lắm, dù con phải vào tù nhưng phẩm chất của con vẫn là một Khánh hiền lành, rụt rè như trước chứ không thay đổi phẩm chất đâu!”

Khánh sắp phải thi hành án nhưng em vẫn luôn lo lắng cho gia đình. Em mong muốn mọi người phải mạnh mẽ, kiên cường, không được gục ngã chờ ngày em trở về. Và Khánh cũng mong muốn cha mẹ, anh em, họ hàng tiếp tục đi đòi công lý, minh oan cho mình.

Đáng lẽ chiều ngày 15/8/2016, Khánh sẽ phải thi hành án nhưng do trong những ngày qua tâm lý của em quá hoảng loạn nên gia đình em đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng xin hoãn thi hành án để chờ em bình tâm trở lại.

Liên quan đến quá trình điều tra, xét xử vụ án “Cướp tài sản” xảy ra ngày 19/7/2015 tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê còn có nhiều dấu hiệu oan sai, chưa đúng người đúng tội. Các cơ quan tố tụng đã bỏ sót những nhân chứng quan trọng, có dấu hiệu bao che, bỏ lọt tội phạm…. Thậm chí  khi chưa mở phiên tòa xét xử, cả ba ngành Công an, TAND, VKSND đã họp thống nhất và kết luận Khánh có tội. Điều này là hết sức phi lý.

Theo Dân trí


Bạn đang đọc tin tức tại Etin.vn, có bài viết cần đăng, tin tức hot vui lòng gửi về hộp thư contact.etin@gmail.com . Chúng tôi sẽ duyệt và đăng tin tức của bạn.

Ý kiến bạn đọc
Bài viết cùng chuyên mục